The Gioi Ngam - Black World
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
The Gioi Ngam - Black World

Welcome to The Gioi Ngam
 
HomeHome  Latest imagesLatest images  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  

 

 Manh doi thuong tam dang can tam long nhan ai

Go down 
AuthorMessage
Admin
Tổng tư lệnh
Tổng tư lệnh
Admin


Posts : 45
Join date : 2008-05-09

Manh doi thuong tam dang can tam long nhan ai Empty
PostSubject: Manh doi thuong tam dang can tam long nhan ai   Manh doi thuong tam dang can tam long nhan ai Icon_minitimeFri May 09, 2008 6:02 pm

Trong chuyến công tác ở Châu Thành A, tôi gặp một cô bé nhiễm HIV. Gương mặt trẻ thơ, nhưng ánh mặt buồn thăm thẳm. Mới 8 tuổi đầu em đã phải đối mặt nỗi đau tử thần rình rập. Một cuộc sống lay lắt thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất...

Cô bé tên là T. Cô có một anh trai và một em gái. T. và anh trai sống với ông bà cốc. Em út (5 tuổi) sống với người dì. Bà cốc năm nay đã 76 tuổi, ông cốc cũng đã 81 tuổi. Hai ông bà rất nghèo, không có đất, sống nhờ bằng thu nhập từ quán dựng tạm ven đường nằm cạnh Quốc lộ 1A. Quán lèo tèo vài chai nước ngọt, mấy gói mì, tủ thuốc lá là nguồn sống hằng ngày của 5 người (vì bà cốc nuôi một đứa cháu nhỏ - PV). Từ khi T. đến sống với ông bà, quán vắng khách hẳn vì mọi người biết bé T. bị nhiễm HIV. Khách đến chỉ mua thuốc, mua mì, không dám ghé uống nước, nên thu nhập hàng ngày của gia đình chỉ hơn chục ngàn đồng. Ông ngoại của bé bị tai biến, miệng méo, chân đi không vững, vẫn phải cuốc đất cặp theo bờ sông trồng rau cải, hành, ngò... kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày, ông tập tễnh chống gậy múc nước tưới rau, còn bà cốc đem ra chợ bán. Cố sức vậy, nhưng mỗi tháng cũng chỉ kiếm thêm được hơn 100.000 đ. Vì vậy, hàng tháng, cô của T. tiện tặn từ đồng lương công nhân gửi về phụ thêm để bà cốc trang trải trong nhà. Bữa cơm hàng ngày thường trực là rau muống, nước tương và hột vịt. Cuộc sống cực khổ, có người bàn với bà cốc gửi T. lên trại trẻ mồ côi nhiễm HIV ở thành phố. Bà cốc chỉ ôm cháu vào lòng mà khóc: “Đói khổ gì tôi cũng không gửi nó đi. Nó xa nhà, buồn nhớ nhà, nhớ bà làm sao sống nổi. Tui còn sống ngày nào là ráng nuôi nó ngày đó”.

T. còn ông bà nội, các cô cậu. Nhưng do hoàn cảnh, sự kỳ thị nên bà nội không nuôi T. được. Bà nội T. năm nay 53 tuổi, bà có 6 người con (ông D., cha của T. là con thứ hai), trước đây bà làm ăn ở Campuchia, kinh tế gia đình tương đối khá giả. Nhưng thời gian nằm viện, thuốc men cho D., đã khiến gia đình bà cạn kiệt. Trở về Việt Nam, vốn liếng không còn, bà mướn quán nhỏ bán nước, chăn nuôi gia cầm thêm. Lúc đầu, bé T. và anh trai sống cùng với bà nội, nhưng vì mọi người xa lánh, quán ế, nuôi gia cầm lại bị ảnh hưởng dịch cúm, đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Một quán cóc nhỏ, ế ẩm nuôi đến 7 miệng ăn, chồng bị viêm gan, bà bị bướu tử cung, 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, hai đứa khác một đang đi làm, một đang xin việc... Khốn khó, bà nội T. đành gửi T. và P. về ở với bà cốc. Bà nội T., nói trong nước mắt: “Tui muốn cho ba anh em nó sum họp lắm. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Bé T. đi học thường bị xa lánh, ghẻ lạnh nên tui phải chuyển trường cho cháu”. Nhưng chẳng bao lâu, ở trường học mới, một số phụ huynh nghe đồn T. bị nhiễm HIV, nên không cho bé chơi chung. Cả lớp chỉ có mình bạn M. chơi chung với T. Sự xa lánh của mọi người làm cho gia đình bà càng khổ thêm. Chị T.A. (cô của T.) đi học thì bị bạn bè hắt hủi. Hôm P., anh trai T. bị xe đụng, chấn thương sọ não, gãy chân, mình mẩy đầy máu, bà ngoại ôm cháu ngất xỉu, nhưng hàng xóm không ai dám động vào vì sợ. Bà cốc nói trong nước mắt: “Họ nghĩ rằng cả nhà bị nhiễm HIV nên xa lánh. Mình có nói chỉ mình con T. bị họ cũng không tin”. Sự xa lánh của mọi người hằn lên trong ánh mắt của T. Em ít nói, lủi thủi chơi một mình. Nhưng T. học rất giỏi, hay giúp bà cốc làm công việc nhà. Dường như em biết mình bị bệnh nên thường tự phòng ngừa cho mọi người. Mới 8 tuổi đầu nhưng đang chơi, lỡ đứt tay là em đẩy cô út ra tự băng bó một mình và tất cả đồ dùng cá nhân bé đều dùng riêng.

Hình ảnh bé T. lủi thủi chơi một mình, ông ngoại một tay chống gậy, một tay xách thùng tưới cải. Bà ngoại bàn tay run run chuẩn bị bữa cơm chiều... HIV đã cướp đi của bà hai đứa cháu, 1 đứa chắt đang nhiễm bệnh. Còn với bà nội T. HIV không chỉ cướp đi người con trai, con dâu, mà tước đi tương lai của cháu bà và những đứa con. Bà khẩn khoản nói với chúng tôi: “Cô đừng đưa hình tui lên báo mà tội cho con tui”. Cuộc sống của bà cháu T. đang rất khó khăn. Anh S., nhân viên trạm y tế nói: “Chúng tôi chỉ đến thăm nom, cho cháu một ít thuốc ho, cảm... uống thôi. Chúng tôi cũng hướng dẫn gia đình đưa cháu lên trung tâm y tế dự phòng khám để giới thiệu lên tỉnh đăng ký điều trị bằng thuốc kháng vi rút”.

Hiện nay hoàn cảnh T. rất khó khăn, chúng tôi mong các nhà mạnh thường quân dang tay, mở rộng tấm lòng nhân ái giúp anh em T. vượt qua nỗi khốn cùng, được sống những ngày thật bình thường như bao người khác!
Back to top Go down
https://thegioingam.forumakers.com
 
Manh doi thuong tam dang can tam long nhan ai
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Mot hoan canh thuong tam mong duoc giup do

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
The Gioi Ngam - Black World :: Những mảnh đời bất hạnh-
Jump to: