Vết cắt cũ vẫn còn rỉ máu, D. tiếp tục ấn lưỡi dao lam vào da thịt. Với D., những vết sẹo là sự tự hào, trong khi bố mẹ em phát hoảng vì chẳng hiểu con mắc bệnh gì?
Giới trẻ "liều mình"...2.000 đồng một lưỡi dao lam, thêm 1.000 đồng mua một túi bông y tế cộng thêm "chút sành điệu" là cô bé D. ở khu Hoàng Cầu đã có đủ bộ "đồ nghề tự sướng" cho việc... cắt tay. Vén tay áo để lộ ra những vết cắt vẫn đang rỉ máu, vết nọ chồng lên vết kia khiến cả 2 bên cánh tay sẹo nhằng nhịt, D. khoe: "Cháu sợ đau nên vài ngày mới dám cắt một lần, lớp cháu có bạn còn cắt nhiều hơn cơ".
XEM CLIP - XEM CLIP - XEM CLIP
"Hồi trước thấy bọn bạn loay hoay dùng dao rạch tay, rồi lại nặn cho máu chảy ra cháu cũng sợ. Nhưng một lần vừa gọt hoa quả vừa xem vô tuyến, cháu sơ ý để dao cắt vào mu bàn tay, máu chảy ra mà chẳng thấy đau gì. Hôm sau ngồi học trong lớp "buồn tay" nên cháu cậy lớp vẩy ra nghịch, cũng chỉ hơi nhói đau chút thôi nhưng mà cảm giác dễ chịu lắm.
Nghịch vết sẹo đứt tay chán, cháu bắt chước mấy đứa bạn đi mua dao lam mới để cắt cho sạch, chứ mà dùng dao cũ cắt thì dễ nhiễm trùng, sẹo sẽ xấu. Chán nhất là da cháu lành, mấy vết cắt cũ và mấy chữ cắt bằng dao lên tay đẹp ơi là đẹp mà chẳng giữ được lâu, cắt xong khoảng một tháng là mờ tịt nên phải cắt lại" - D. tâm sự.
Không giống như trường hợp của D. chỉ cắt tay cho... vui, L. - học sinh một trường cấp 3 khá nổi tiếng ở Hà Nội lại có "lý do chính đáng" để cắt tay. L. nói với vẻ mặt đầy tâm trạng: "Suốt ngày chỉ có học, tối về nhà lại thui thủi một mình trên phòng vì nhà chỉ có mỗi mình cháu, bố mẹ thì đi đến đêm mới về, bác giúp việc thì chỉ biết "canh cửa theo lệnh" của bố mẹ cháu, chẳng biết nói chuyện gì. Cháu rạch tay thế này mà mãi bố mẹ cháu mới biết đấy!".
"Thế biết cháu rạch tay bố mẹ cháu có nói gì không?" - Tôi hỏi. "Chỉ có bố cháu biết thôi. Hôm thấy tay cháu rách be bét, bố cháu hỏi thì cháu bảo là đi lao động ở trường, bị dây thép gai cào vào xước tay nên ông cũng chả buồn hỏi thêm nữa" - L. trả lời với vẻ thản nhiên.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trò "cắt - rạch chữ lên tay" hiện đang âm ỉ lây lan trong một bộ phận thanh thiếu niên ở Hà Nội. Phần lớn số này đều sinh trưởng trong những gia đình khá giả nhưng bố me lại thiếu sự quan tâm nên các em học đòi nhau tìm đến "thú vui" đáng sợ này để giải toả tâm trạng bất an vốn luôn thường trực ở lứa tuổi "dở dở ương ương" này.
"Lúc nào cháu cũng có cảm giác buồn chán và ngứa ngáy chân tay. Ở lớp thì chán học, về nhà thì chán phải nói chuyện với bố mẹ vì có nói bố mẹ cháu cũng chả hiểu gì, chỉ thỉnh thoảng "đi đú" với mấy đưa bạn thân là thấy vui vui một chút.
Chị Nguyên - mẹ của D. - đã làm cả khu tập thể một phen suýt ngất khi phát hiện cô con gái duy nhất thường ngày vẫn được khen là "ngoan hiền, học giỏi" đang dùng dao lam rạch tay... tự xử. Chị Nguyên nghẹn giọng: "Lúc thấy nó dùng dao lam rạch tay, tưởng nó định tự tử nên tôi vội lao vào giật con dao trong tay nó ra và bị dao cắt luôn một nhát vào lòng bàn tay.
Suốt từ hôm biết chuyện, vợ chồng tôi cứ như người mất hồn, chỉ sợ nó "làm liều" thì... Tuần trước phải nói mãi tôi mới đưa được nó đến chỗ bác sĩ tâm lý để khám. May mà lúc về, bác sĩ bảo là: "Tuổi dậy thì, tâm trạng bất ổn, chỉ cần bố mẹ quan tâm hơn thì sẽ ổn" nên vợ chồng tôi cũng đỡ lo chút ít. Vì chưa thể yên tâm nên giờ vợ chồng tôi phải phân công nhau đưa đón đi học, tối về lại phải thu xếp thời gian nói chuyện với con ít phút nữa".
Anh Vinh - chồng chị Nguyên - thì chán nản nói: "Hôm trước tôi hỏi thì nó bảo là ở lớp cũng có mấy đứa bạn cũng "nghịch" như thế. Tôi đến hỏi cô giáo nó thì cô giáo cũng ngỡ ngàng vì... đến giờ mới biết. Bí mật tìm hiểu thì tôi thấy mấy đứa bạn của con bé nhà tôi đứa nào cũng xinh xắn, cũng ngoan nhưng chả hiểu chúng nó... mắc cái bệnh gì mà rủ nhau rạch tay nhìn máu chảy như vậy?".
Không la hét, không nổi khùng và cũng không khiến cả xóm một phen náo loạn, chị Bích - mẹ của L. - sau khi phát hiện ra con gái có thú vui "rạch tay" đã lặng lẽ xin phép cơ quan nghỉ dài hạn "vì việc gia đình" để ở nhà chăm sóc con gái. Chị Bích tâm sự: "Ngày xưa bằng tuổi chúng nó mình cũng "nổi loạn", chỉ có điều cũng chỉ là ba cái trò nghịch ngợm thông thường chứ không đến mức đáng sợ như bây giờ. Thực sự dù đã được các bác sĩ tâm lý tư vấn nhưng tôi vẫn chịu không thể hiểu được bọn trẻ con bây giờ nghĩ gì và muốn gì".
Lý giải nguyên nhân của hành động "tự cắt tay", một chuyên gia tư vấn tâm lý khẳng định: "Với những gì được biết thì theo quan điểm của tôi, hành động "tự cắt tay" của một số thanh thiếu niên như hiện nay chưa phải là một dạng bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu không được chấn chỉnh và uốn nắn kịp thời, hành động "tự cắt tay" rất có thể sẽ trở thành bệnh lý "tự hành xác".
(Theo VietNamNet)